New Post

Monday, October 29, 2012

Đêm! Một mình trong đêm nghe mưa rơi rả rích!!! Sài gòn dạo này thật khác lạ, mọi thứ hình như chẳng còn như xưa. Một Sài gòn chợt mưa một nắng, một thành phố ồn ào, vồn vã nhiều khi như muốn cuốn con người ta đi làm cho người ta chẳng kịp dừng lại để suy nghĩ chuyện gì, nó cuốn mọi thứ đi thật là nhanh, thật mạnh mẽ…
Vậy mà!!! Giờ nó lại khác mất rồi… Sài gòn cũng có những ngày mưa rả rích, mưa có lúc xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ! Nhưng sao nó ko như trước? cuốn trôi đi tất cả!!!
Đêm nay! Trời mưa lâu quá, đã lâu lắm rồi mới lại được thấy một trận mưa như vậy, nó làm cho trong tôi trỗi dậy những hình ảnh, kỷ niệm của một nơi xa ấy! nơi chốn bình yên của mình, nơi mà chỉ cách đây 4 năm thôi nó muốn xa dời để tự tạo lập cho mình một vốn sống, tự cho rằng cái tôi sẽ làm nên tất cả… muốn đi xa để mọi thứ trở thành sự xao xuyến phía sau và một sự tự tin thật “mạnh mẽ” về tương lai phía trước… sự lựa chọn giúp tôi quên đi, vượt qua được những sai lầm mà cái tôi của nó gây ra, có thể nói nó chỉ đơn giản là những va vấp của tuổi mới lớn nhưng đã rèn luyện cho mình biết bao nhiêu thứ để khiến mình tự tin hơn và khôn hơn trong cách sống…
Bốn năm sau???
Mọi thứ đã thay đổi, nó đã biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu và vai trò của mình là như thế nào… Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình thậm chí luôn coi đó là một bước ngoặt mà cuộc sống này đã từng bắt mình quyết định lựa chọn và mình đã chọn đúng con đường. Con đường 4 năm đầu đời tự mình vươn ra 1 cuộc sống tự chịu trách nhiệm với chính bản thân… Nhưng hình như con đường này nó khiến mình vô tình quá, trải qua biết bao nhiêu điều, có biết bao người bạn, học được thật nhiều thứ để sống và tồn tại!!! nhưng đôi khi ở trong đêm nghe mưa rơi 1 mình sao thấy mình buồn quá, cô đơn!!! Điều mà trước đây mình coi nó là sự nhảm nhí nhưng nó lại trở thành kẻ thù vô hình của chính mình… nó dường như quanh quẩn đâu đây, nó đang ở bên mình, nó lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích ở ngoài hiên cửa sổ, nó như đang muốn mời gọi hay thách thức mình hòa mình vào nó… Hình như tiếng mưa đang thách thức cái tôi trong mình, nó biết được điểm yếu của mình khi nào, là như thế nào… nó như đang lắng nghe mình muốn chia sẻ và muốn mình hãy cùng hòa vào trong nó!
Mưa ơi!!! Nếu mưa có thể xóa nhòa được tất cả thì có biết bao nhiêu người muốn đi dưới mưa??? Biết bao nhiêu người muốn mưa làm người bạn thân lớn nhất đời???
Mưa à! Mày đang làm cho tao trở nên yếu đuối, mày đang bắt tao phải nhớ lại tất cả những gì mà tao đã trải qua đó hả? Mi muốn tao phải ngồi suy ngẫm lại tất cả để đưa ra những câu trả lời tao đã làm được gì hả????
Mày thông minh lắm, nhưng mày chỉ là mưa thôi… mưa chẳng có tội, mưa chẳng biết suy nghĩ tất cả là do người nghĩ ra…

0 nhận xét:

Post a Comment